Tuesday, September 17, 2019

Yêu sản phẩm quá mức, tự đề cao giá trị bản thân một cách cực đoan có nên ko?




Với câu hỏi kể trên, thì câu trả lời là : QUÁ NÊN Ý CHỨ!

Trước đây thì mình vẫn nghĩ là hại nhiều hơn lợi, vì thứ nhất là dễ tự ái và tổn thương khi nhận góp ý phê bình, thứ 2 là khó team work, dễ bị đồng nghiệp ghét hay khó tìm được cv ưng ý…  cái lợi chỉ là giúp bạn duy trì việc vẽ đều đặn bởi nếu vẽ ra cái gì cũng cảm thấy xấu tệ thì chắc chắn là chỉ sớm bỏ cuộc

Nhưng gần đây thì mình thấy những nhận định trên sai bét, qua một vài trường hợp đã hóng từ lâu mà gần đây mới chắc chắn về mặt thông tin, đủ để mình khẳng định rằng:
TỰ ĐỀ CAO BẢN THÂN ĐẾN CỰC ĐOAN là VÔ CÙNG CÓ LỢI, quá có lợi, hay chí ít là LỢI NHIỀU HƠN HẠI.

Khẳng định xanh rờn như thế cho đỡ buồn ngủ, còn cụ thể thì cũng phải có chút ĐIỀU KIỆN CẦN VÀ ĐỦ, ấy là nếu trình độ vẽ ở mức dưới trung bình, thì ảo tưởng sức mạnh chỉ dễ hút gạch đá và gây tổn thương cho chính mình dẫn đến việc vẽ bị gián đoạn…

Còn nếu trình độ của bạn đã bắt đầu ở mức trung bình hoặc qua trung bình 1 tẹo, nghĩa là hình họa cũng tạm ổn, màu sắc ok và dù sao thì tranh bạn vẫn đủ độ hoàn thiện, có thể nhiều phần lem nhem dang dở nhưng đủ để coi đấy là bố mày thích thế hay art nó phải vậy… thì như thế là đủ điều kiện để bắt đầu thực hành TỰ ĐỀ CAO BẢN THÂN MỘT CÁCH CỰC ĐOAN và chờ ngày hái quả (xoa xoa tay)…

Đấy có thể coi là đạt điều kiện cần, còn ĐIỀU KIỆN ĐỦ là vẽ đều và nhiều, bền bỉ và trơ mặt là một yếu tố vô cùng quan trọng mang lại giá trị tích lũy. Kèm với đó nên rải tranh ở nhiều hội nhóm hay diễn đàn, tham gia các giải nhỏ lẻ ao làng ở vùng xa (giải cỡ cấp huyện trở lên mà có giám khảo uy tín thì ko nên, chỉ nên tham gia các giải mà like với vote của số đông chiếm ưu thế trong định đoạt kết quả)…

Thực tế cho thấy là rất nhiều tấm gương sáng ngời về trình độ có hạn, tư duy lệch lạc nhưng đã dần thu hút được một lượng fan thiếu chính kiến hùng hậu nhờ ảo tưởng bản thân, thậm chí một đôi lần rạch mặt ăn vạ vì cái tôi vĩ đại bị xúc phạm càng khiến cho nhiều người tin rằng đây đích thị là một nhân cách lớn vượt thời đại. (Đừng hiểu lầm ý mình, điều này hoàn toàn là dấu hiệu tốt :)), đơn giản là hãy nhìn vào cơ hội chứ ko phải vào khía cạnh tiêu cực)

Đấy là ở khía cạnh danh tiếng gây dựng từ mạng xã hội mà like + view với một vài trường hợp có thể phần lớn đến từ cộng đồng không chuyên, hết sức đa dạng từ các e học sinh cấp 2,3 cho đến các anh chị làm văn phòng quá tuổi để theo đuổi giấc mơ học vẽ. Thế còn Việc tự đề cao bản thân trong môi trường làm việc chuyên nghiệp thì sao?



Hình minh họa ở trên là artwork mình vẽ khi còn làm ở cty game cũ, đây là một game khá thành công, bởi game play có chiều sâu và hệ thống support rất tận tâm (ko biết mô tả thế nào về khía cạnh này :p), còn xét riêng khía cạnh hình ảnh, đây cũng là game có phần hình ảnh trau truốt và chất lượng nhất trong lịch sử của cty. Ảnh hưởng về hình ảnh từ game của Supercell là khá rõ, chủ đề cũng khá gần gũi nhưng hoàn toàn có thể tự hào vì trong map VN thì vẫn chưa có nhiều game có độ hoàn thiện tốt được như thế này. Thực tế để vẽ ra được vậy cũng ko phải vấn đề, mình biết có rất nhiều artist có thể design và render tốt ko kém hoặc hơn, nhưng cái họ ko có được là một đội ngũ coder, game design… có đầu óc và làm việc ăn ý gắn kết với quyết tâm cao từ đầu đến cuối, thống nhất dưới định hướng của người đứng đầu cty có thể làm yên lòng chủ đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án…

Dài dòng 1 chút để tóm lại là, hình ảnh game kể trên ko mới hay quá sáng tạo, giá trị của game được chia sẻ đồng đều nhờ công sức của toàn bộ các team từ game design, code, art… thế nhưng mình khá ngạc nhiên khi biết được lead art của game này, cũng từng là đồng nghiệp và học trò của mình, lại quá đề cao vai trò của bản thân trong việc nghĩ rằng bạn ý là nhân tố chính giúp game thành công theo kiểu như tin rằng người ta sẽ xuống tiền vì nhân vật đẹp chứ ko phụ thuộc vào chỉ số…?!. Ngạc nhiên hơn nữa là bạn này luôn nghĩ rằng mình đã sáng tạo ra một thứ gì đó mới mẻ và nguyên bản mang đặc trưng riêng, trong khi kết tội tùy tiện, một cách rất cảm tính thành viên khác trong team art là sao chép trắng trợn để hạ thấp họ.

Khi bạn nhận quá nhiều về mình, thái độ và hành động bất nhất, thiếu sự thông cảm, động viên, thậm chí kẻ cả, ra vẻ như người có quyền ban phát mà lại ko phải là người trả tiền thực sự, thì liệu mọi người có sẵn lòng cống hiến cho sản phẩm tinh thần chỉ của riêng bạn?

Với tinh thần kể trên, bạn này đã tạo ra một không khí team work tuyệt vời, khi mà những người làm ít nói nhiều (nịnh bợ) thì tung tăng nhảy nhót, trong khi người làm được việc và có chính kiến thì lần lượt ra đi. Kết quả là group chat công việc trở thành nơi nịnh leader, nói xấu và dìm hàng những người "cũ" hoặc đùa cợt vô nghĩa, kiểu như bộ ba các bạn nhìn nhau thủ dâm trong lúc nói xấu người cũ như cách làm tăng khoái cảm :v, trong khi những người muốn tập trung làm việc sẽ ko muốn quan tâm.

Dĩ nhiên đây chỉ là câu chuyện được kể 1 chiều từ phía mình, nhưng cái kết quả mà người làm được việc lần lượt ra đi trong khi nhân tố mới thì ko thấy đâu, người có trách nhiệm thì né tránh ko muốn liên quan, và leader vĩ đại (của một cái team bé xíu và tản mát) phải thường xuyên gánh việc vì những người chuyên nịnh bợ thì phải dành sức để ton hót thay cho đóng góp thiết thực. Và cái mình thấy đáng khâm phục là ở chỗ bạn ý đã thực sự có tài và tâm huyết để leo lên được trên vai của người khổng lồ (là cty nọ) nhưng có thể nhanh chóng lầm tưởng mình là siêu nhân tự bay được.

Nếu ai có thể đủ kiên nhẫn đọc được đến đây, thì sẽ nhận ra đây thực ra là một note dành để nói xấu đồng nghiệp/ học trò cũ, cơ mà đồng thời thì mình vẫn ko xa rời với ý chính nêu ra ban đầu đâu.
Vì thật lòng mà nói, mình sẽ ko chửi các bạn này là ngu, thiển cận hay khẳng định kiểu làm việc trẻ con của các bạn sẽ chịu "hậu quả" theo cách này hay cách khác. Vì thực tế ko là như vậy.

Thực tâm 100% mình vẫn xin khẳng định là, dù bạn có khắm vãi lờ như VD mình vừa kể, thì chắc kèo là cơ hội thành công của bạn vẫn rất lớn, quá lớn là đằng khác, vì quan trọng là bạn còn trẻ, bạn có kỹ năng và thẩm mỹ tốt, có kiến thức bài bản và chắc chắn (nhân tiện quảng cáo là 1 phần do đã từng học mình nhé :v). Vì với nhu cầu hiện tại, thì có vẻ như thế là quá đủ, mình cũng đã chứng kiến nhiều bạn có khả năng tốt, nhưng làm việc vô trách nhiệm và hời hợt, nhưng vẫn ko bao giờ mất đi cơ hội việc làm với niềm hy vọng từ nhà đầu tư mới (thậm chí cả cũ) dù quá khứ của bạn có gắn với bê bối hay toàn dự án thất bại chăng nữa.
Bởi vì có vẻ như đơn giản cộng đồng này nó thế, tuy rất nhỏ, đôi khi cũng có ít nhiều lùm xùm vì sự việc này kia nhưng rồi tất cả đều rất dễ quên, và người ta lại sẵn sàng trao cho nhau nhưng cơ hội mới với tình thân mến như chưa hề có cuộc chia ly.

Với niềm tin như vậy, nên mình khẳng định là những trường hợp kể trên chắc chắn đáng học hỏi, và khẳng định lại là miễn bạn có khả năng trên trung bình trở lên, thì hãy tự tin mà cực đoan chảnh chó với đời, đề cao giá trị của bản thân đến mức ảo tượng sẽ là điều tốt, bởi vì nó chỉ mang ích lợi mà thôi.

PS: Cũng với niềm tin đấy nên mình đã cao hứng viết note này :)) vì cũng tin là sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra với mình cả, vì ko chỉ có trình độ trên trung bình một tí, có kỹ năng và thẩm mỹ tốt, có kiến thức bài bản và chắc chắn như bạn gì kia, mình còn hiểu chuyện, biết im lặng đúng lúc và luôn tôn trọng và cảm thông… vậy thì chắc chả đến nỗi phải nhận hậu quả gì đâu nhỉ… hoặc ko? :p